BÀI CA ỐNG CỐNG CỦA THANH THẢO – RẤT NƯỚC CỐNG
Phản lại ông cha, làm méo mó hình ảnh Quân giải phóng
Đỗ Hoàng
BÀI CA ỐNG CỐNG
Những tráng ca thuở trước
Còn hát trong sách thôi
Những thanh gươm yên ngựa
Giờ đã cũ mèm rồi
Bài ca của chúng tôi
Là bài ca ống cống
Hành trang quân giải phóng\
Đơn giản nhất trên đời
Cơm chín vừa dỡ ra
Đến món canh môn thục
Nước chè rừng hơi chát
Xúm vào uống khen ngon
Từ một chiếc lon nhôm
Chúng tôi làm trăm việc
Cái khó mở cái khôn
Lính mình nhanh ra phết
Những anh chàng sốt rét
Tưởng đuổi ruồi không bay
Thế mà qua từng trạm
Cắt cơn là đi ngay
Ngang lưng đeo ống cống
Nồi Thạch Sanh đời nay
Bao anh hùng vụt lớn
Ăn cơm ở nồi này
Tháng năm sẽ dần phai
Bao bài ca duyên dáng
Nhưng tôi biết từ đây
Như khắc vào đá tảng
Như khắc vào thân cây
Bài hát của hôm nay
Thô sơ và rực sáng
Mang lẽ đời đơn giản
Nói được đến ngày mai…
Đỗ Hoàng
Như đã phê phán bài DẤU CHÂN QUA TRANG CỎ của
Thanh Thảo, bài thơ BÀI CA ỐNG CỐNG của Thanh Thảo là một trong những bài yếu
kém toàn diện nhất, phủ nhận sạch trơn quá khứ ông cha, làm méo mó hình ánh
Quân giải phóng thế mà nó được tung hứng nhiều nhất, lăng xê nhiều nhất trong
dòng văn chương chính thống. Có người còn đề cao thơ Thanh Thảo, thi pháp thơ
Thanh Thảo là tiêu biểu cho thơ chống Mỹ (!). Xếp Thanh Thảo tốp đầu thơ chống
Mỹ với Thanh Hải, Giang Nam, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân….
Để có cái nhìn đúng về thơ Thanh Thảo trong
khuôn khổ phê phán một bài thơ tôi xin có mấy lời phản biện.
Trong hội họa người ta phân biệt tranh cổ động
và tranh nghệ thuật Thời chống Mỹ, từ trung ương tới địa phương xa xôi người ta
đều đề tranh cổ động để phân biệt với tranh nghệ thuật .Như tranh cổ động nuôi
lợn, nuôi gà, nuôi vịt, tranh cổ động thúc giục thanh niên tòng quân,
tranh cố động lập công giết giặc … Nhưng trong văn chương người vẫn à uôm đánh
đồng văn chương cổ động với văn chương nghệ thuật, cái gì cũng là thơ là văn
hết. Nhà vè cũng là nhà thơ, nhà viết báo chỉ viết bài cho lãnh đạo, cán
bộ tuyên huấn cũng nhà văn. Thậm chí người chỉviết điếu văn cũng là văn sỹ(!)
Vì thế mà Bài ca ống cống không biết là loại hình gì mà vẫn được “sống dai”.
Xin quay lại BÀI CA ỐNG CỐNG.. Nếu nói
nó là ca dao hò vè, thơ cổ động thì chẳng ai phải mất thì giờ đàm luận. Nhưng
nó được tôn vinh và cái gọi là thơ của Thanh Thảo được lăng xê lên tận mây
xanh. Không chỉ độc giả bình thường bị mập mờ đánh lận con đen mà những người
có chữ cũng coi nó là “kiệt tác” – phong cách thơ chống Mỹ Thanh Thảo (!) nên
phải mất thì giờ mất công bàn bạc.
Ngay vào bài Thanh Thỏa đã hạ bốn câu phủ nhận
sạch trơn quá khứ, truyền thống văn hóa của ông cha, của nhân loại với câu thơ
mè nheo rất trịch thượng:
“Những tráng ca thuở trước
Còn hát trong sách thôi
Những thanh gươm yên ngựa
Giờ đã cũ mèm rồi”
Lứa tuổi ra chiến trường thời Thanh
Thảo, Thanh Thảo còn học được đại học mà lại đại học Tổng hợp văn: “Ngày qua
dân tổng hợp/ Mơ ước bao con tim (Đỗ Hoàng). Bao nhiêu nhà thơ thế hệ với Thanh
Thảo chỉ lớp bốn, lớp năm trường làng nhập ngũ. Dân tổng hợp mới biết đến tráng
ca. Nhưng khẳng định “những tráng ca thuở trước còn hát trong sách thôi” là một
khăng định sai trái. Một cách nói phủ nhận hàm hồ! Một cách bắn súng lục vào
quá khứ. Chỉ học sinh phổ thông sẵn sàng bẻ ngay Thanh Thảo:
Thế thì Binh Ngô đại cáo người Việt là một
tráng ca – Thiên cổ hùng văn, ai ai cũng thuộc lòng hôm nay thì sao?
“Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.”
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.”
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
(Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)
Hay:
“Hành thả ca viết
Đại giang hề cổn cổn
Cộng lack cự cổn hề
Triểu tông vô tận
(Bạch Đằng giang phú – Trương Hán Siêu)
“Sông Đằng một dải dài ghê
Sóng hồng cuồn cuộn trôi về biển Đông
Những phường bất nghĩa tiêu vong
Nghìn năm chỉ có anh hùng lưu danh
Phan Võ dịch
Những sỹ quan pháo binh và người lính chiến họ
phản đối sự phủ nhận của Thanh Thảo khi họ chuẩn bị vào chiến trường đánh Mỹ,
họ đã từng và đang học Bài ca tập hỏa pháo và bài Thao
diễn bắn súng quá sơn của
Trần Quốc Tuấn :
“Quân tựu trường tập
Nghe ba hồi kẻng
Chính phụ bày hàng
Treo cửa châu mai
Cắm cờ mang bầu thuốc lại
Tháo máy móc hậu kéo súng vô
Chặn hậu đặt đòn ngang lấy nét!”
(Binh thư yếu lược)
Các chiến sỹ đánh Điện Biên Phù như anh hùng sơn pháo
Phùng Văn Khầu… khi kéo pháo vào và kéo pháo ra, khi bắn hầm cố thủ của địch đã
học cách này của ông cha để lại.
Và:
“Phép truyền tập bắn quá sơn
Hỏa liên pháo chiến luôn luôn rõ ràng
Tha noi (tiếng hô) điều lệnh hô vang
Lập tức trống giục đã vang ba hồi.
Súng hàng lối, người tiếp người
Nút chặt cửa gió châm ngòi bắn ngay!”
(Binh thư yếu lược)
Trong trận dập pháo Cồn Tiên – Dốc Miếu và
Đồng Xoài – Xuân Lộc đầu năm 1975 mặc dù pháo đạn tôi tân hiện đại hơn nhưng
tinh thần bắn pháo của cha ông được các sỹ quan chiến sỹ pháo binh Quân giải
phóng học tập để giành chiến thắng
Ngay Lê Anh Xuân nhà thơ cùng thời với Thanh
Thảo có tinh thần cội nguồn hơn, biện chứng hơn:
“Gươm giáo trong viện bảo tàng cũng lên đường đánh
giặc”.
Vậy Thanh Thảo bảo “những tráng ca thuở trước/
Chỉ hát trong sách thôi là nói bậy!”
Thanh Thảo phủ nhận tiếp, phủ nhận sau còn tệ hơn phủ
nhận trước:
“Những thanh gươm yên ngựa
Giờ đã cũ mèm rồi”
Có thật thế không nhà thơ Thanh Thảo?
Tôi đã viết nhiều lần về hình ảnh thanh gươm
yên ngựa là một hình tượng nghệ thuật rất đẹp, hào hùng mà ông cha ta đã tạo
nên nó sống mãi với thời gian:
“Quân phi tráng phục hồng như hà
Quân kỵ kiêu mã bạch như tuyết”
(Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in)
Đoàn Thị Điểm dịch
(Áo chàng ráng đỏ sao sa
Ngựa chàng cất bước như là tuyết bay!)
Đỗ Hoàng dịch
Hay;
Kìa kiệu của Sa lô môn
Có sáu mươi dũng sỹ kỵ mã trong dòng Y sơ ra ên
Vây quanh họ
Tháy đều cầm gươm và thạo đánh giặc
Ai nấy đều đeo gươm bên đùi của mình
(Nhã ca Sa lô môm – Kinh thánh)
Thêm một hình tượng nghệ thuật đẹp nữa:
“Thúc chân lên ngựa bồi hồi
Tay cầm đoản kiếm
thành người chiến binh”
(Bài hát ru Cô Dắc – Bằng Việt dịch)
Thôi kể mãi không hết về hình tượng nghệ thuật bất tử
này!
Ngay thời Cách mạng hình tượng nghệ thuật này
vẫn chói ngời:
“Dừng chân bên suối trưa tuần tiễu
Vục nước trong lành đầy ống bương
Lửa nhóm giữa rừng chưa ấm ngọn
Bỗng nghe ngựa hý giục lên đường”
(Lương Sỹ Cầm)
Nhà thơ Hữu Thỉnh cùng thời với Thanh Thảo viết về
ngựa đấy:
“Vó ngựa ngoài kia tưởng guốc em”
(Thư mùa đông)
“Ai có súng dùng súng
Ai có gươm dùng gươm”
(Hồ Chí Minh)
Và :
“Nhớ Người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo”
(Tố Hữu)
Đấy là trong thơ ca, trong cuộc chiến điện tử
với Mỹ - ngụy bộ đội Việt Nam vẫn dùng đoản kiếm (gươm ngắn).
Tướng Nguyễn Nam khánh kể với tôi tại nhà
riêng của ông ở 34 - Lý Nam Đế- Hà Nội:
Trong chiến trận năm 1966 ở Playme năm 1966 ông chỉ
huy bộ đội đánh bằng dao găm. Tất cả đều đâm ngang thắt lưng địch khiến cho
chúng kinh hoàng bạt vía. Sau này Mỹ ngụy sợ Quân giải phóng hơn sợ cọp.
Tướng Nguyễn Hữu An đành Mỹ, ngụy nhiều trận
bằng dao găm.
Sự phủ nhận của Thanh Thảo không đúng cả về mặt
tình cảm và mặt sự thật lích sử.
Sự phủ nhân quá khứ tổ tiên của Thanh Tháo là
có chủ ý, ông muốn thổi phồng cái hành trang hôm nay.
“Bài
ca của chúng tôi
Là bài ca ống cống
Hành trang quân giải phóng\
Đơn giản nhất trên đời”
Tôi cũng là người lính chiến trường đã từng giữ
kho bãi quân trang quân dụng, cho đến tận bây giờ, tôi không biêt ống cống là
cái ống gì? Ống cắt từ ống xăng ngầm hay ống nhôm? Mà nhôm thì chỉ có cái ca
mèn của bộ đội thôi.
Bài ca ống cống mà Thanh Thảo tụng ca lên nó
chết nghẻo đâu trên rừng thời trận mạc.. Chắc nó bị sặc nước cống nên không
sống được một giấy trong thơ ca!
Hành trang của Quân giải phóng đơn giản nhất
trên đời có thật thế không? Hành trang của mấy thằng lục lâm, mấy đứa lâm tặc
cũng không đơn giản như thế này. Hành trang này thì đi đến đâu, đánh được ai?
Quân giải phóng với tư thế khác mới đánh được Mỹ - kẻ
giàu có nhất thế giới chứ:
“Đội ngũ ta đi trùng trùng điệp điệp
Đội ngũ ta đị dài như tiếng hát”
(Chính Hữu)
“Anh đi xuôi ngược tung hoành
Bước dài như gió lay thành chuyển non”
(Tố Hữu)
Quân giải phóng như vậy mới trăm trận trăm thắng, mới
mạnh hơn tất cả đạn bom, làm run sợ cả Lầu Năm Gốc. Còn Quân giải phóng trong
thơ của Thành Thảo đánh con rệp cũng không xong! Đây là một cách làm méo mó
hình ảnh người chiến sỹ Giải phóng quân trong thơ chống Mỹ!
Phủ nhận quá khứ để khẳng định cái
gì? Đó là bài ca chung chung không biết nó là bài ca gì, chắc chỉ có Thanh Thảo
mới biết:
“ Bài hát của hôm nay
Thô sơ và rực sáng
Mang lẽ đời đơn giản
Nói được đến ngày mai…”
Toàn sáo rỗng chung chung hô khẩu hiệu như Bút
Tre từng ca thán:
Xông lên ta quyết đi đầu
Đi đầu không biết đi đâu?
Thanh niên dũng cảm đi đầu cứ đi!
(Giai thoại Bút Tre)
Thanh Thảo không khắc họa được chân dung
người Giải phóng quân. Anh Giải phóng quân trong Dấu chân qua trảng có còn:
“Những người sốt rét đang cơn
Dấu chân bẫm xuống đường trơn có nhòe?”
Thì ở Bài ca ống cống:
“Những anh chàng sốt rét
Tưởng đuổi ruồi không bay
Thế mà qua từng trạm
Cắt cơn là đi ngay”
Thế là tự mình đã phủ nhận lại cách viết của mình.
Cắt cơn sốt rét là đi ngày thì thì một người con gái yếu đuối cũng làm được cần
chi đưa vào hình ánh thơ ca!
Thanh Thảo không khắc họa được hình tượng người
chiến sỹ Giải phóng quân. Người lính bộ đội trong thơ Thanh Thảo là loại hạ
phẩm thấp kém, nó như một nhóm lục lâm, sơn tràng, đào vàng nào đó.
Bài thơ Bài ca ông cống làm theo thể thơ năm
chữ, có 8 khổ. Thơ năm chữ dễ làm và cũng dễ hay. Nhưng làm không khéo nó lại
thành vè mà vè rất dở. Bài này chẳng những vè dở mà lại sai cơ bản nữa.
Nếu thêm vào mở đầu:
Lẳng lặng mà nghe
Nghe vè cống nước
Thì Bài ca ống cống là bài vè sai tai hại.
Thơ chống Mỹ chính thống đa phần là thơ
cổ động cho cuộc chiến. Thật ra người lính ra trận và xông lên diệt giặc
chỉ một câu hô: xung phong là xong. Đồn địch tan tành. Lúc ấy thì không Kiều,
Lục Vân Tiên, ca dao, quan họ gì cả. Thơ cổ động nó có tác dụng như câu
lệnh hô xung phong vậy.
Sau cuộc chiến thì người ta đã quên nó lâu
rồi. Nhưng có điều lại có người vẫn nhắc nó lăng xê nó lên điển hình và tung hê
nó lên quá nó mức “ danh bất xứng tài đức” làm cho thế hệ sau hiểu sai nên xin
có mạn phép nói lại vài nhời!
Hà
Nội ngày 31 – 3 -2015
Đ - H
Ống "CÓNG" chứ ko phải ống cống.
Trả lờiXóaĐúng là bài của một đứa coi kho, suốt ngày nhặt ống CÓNG, nhìn những người lính bộ binh đi qua với đôi mắt gườm gườm như đám con nít nhìn kẻ trộm.
XóaChúng tớ là những đứa con nông dân chỉ học lớp ba, lớp bốn, "gặp nhau từ hồi chưa biết chữ" nên "tráng ca" là gì cũng "éo" biết.